Chào mừng quý vị đến với Website của Đỗ Thị Kim Hòa - Trường THCS Cổ Loa.
CÓ BÓNG DÁNG THẦY...
Có lần vô tình tôi nghe một giai điệu tha thiết, một bài hát về thầy…Tôi chợt bâng khuâng nhớ lại bóng dáng một người thầy…
Thầy là một thầy giáo nhưng thầy không dạy tôi một ngày nào, nói chính xác hơn tôi chỉ gặp thầy khi tôi đã là một cô giáo. Nhớ về thầy – Trong tôi bao nhiêu kỉ niệm…
.... Năm đầu tiên tôi làm tổng phụ trách, thầy tặng tôi một cuốn sách có nhan đề : Chuyện cuộc đời của Anh hùng lao động- Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn - Người đã khởi xướng phong trào Nghìn việc tốt với đề tặng: “Đọc truyện như được sống thêm một cuộc đời”, thầy bảo tôi hãy đọc và sống với những nỗ lực, cố gắng của thầy Thìn để thêm yêu người và yêu nghề, để thêm vững tin trong công việc …Quyển sách này đã mang lại cho tôi bài học về sự vươn lên, bài học về một người sống với phong trào và sống với niềm tự hào của thiếu nhi…Hãy biết rằng thật khó để mọi thứ hoàn hảo nhưng mọi sự nỗ lực sẽ luôn gặt hái được niềm vui…- đó là điều tôi tin thầy nói đúng bởi không biết tự bao giờ sợi dây vô hình đã trói chặt tôi gắn bó với các em,tôi vui với mỗi ngày thấy các em trưởng thành, mỗi ngày thấy các em chăm chú nghe giảng, vui với mỗi ngày thấy các em biết sống và ước mơ…phải chăng cũng chính thầy đã thổi vào cho tôi ngọn lửa nhiệt thành ấy…
… Tài sản lớn nhất của thầy chính là những quyển sách, thầy bảo chính nhờ những quyển sách mà thầy có được nhiều bài học, nào là bài học cố gắng vươn lên, bài học về sự vị tha, yêu thương cao cả, bài học từ những con số giản đơn, bài học về tình yêu cuộc sống…phải đọc và học để bản thân không bao giờ lạc hậu, để mỗi ngày vẫn bài giảng ấy, vẫn thầy cô ấy mà học trò thấy lúc nào cũng như mới, lúc nào cũng hứng thú và bị thu hútđó mới là thành công, thầy dạy cho tôi bài học luôn phải tự đổi mới mình trong công việc và trong từng bài giảng.
… Nhớ có lần mấy câu học trò tinh nghịch ăn trộm ngô bị các bác nông dân bắt được đưa vào trường, lần đầu tiên tôi thấy thầy giận và mắng: Đói cho sạch, rách cho thơm, đừng vì một bắp ngô mà làm cho bố mẹ phải đau lòng…Mấy cậu học trò cúi mặt…Hãy suy nghĩ nếu đó là ruộng ngô nhà các em, các em nghĩ sao nếu bao ngày chăm sóc lại bị người khác lấy trộm ? ....Chỉ những gì chính mình làm ra mới thực sự ngọt và ngon..- Câu chuyện đó làm tôi nhớ mãi và mấy cậu học trò chắc cũng đã hiểu ra ít nhiều điều thầy mong mỏi …Chỉ những “hoa thơm quả ngọt” từ bàn tay lao động mới đem lại niềm vui và sự tự hào, đừng gieo những“ quả đắng, quả chat”đem nỗi buồn cho những người thân yêu.
… Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhất là đối với một giáo viên trẻ như tôi, đôi khi tôi cũng cảm thấy nản lòng, thầy lại ân cần : Phải biết gắn bó và yêu nghề vì đó là một cái duyên của mỗi người, đừng để lãng phí những năm tháng dưới mái trường sư phạm...Hàng ngày gặp và tiếp xúc với thầy, qua những câu chuyện kể về nghề giáo tôi lại hiểu và thêm trân trọng nghiệp chèo đò - Hứa với thầy em sẽ luôn yêu và gắn bó với mái trường với đàn em thân yêu !
….Một tuần sau khi thầy có quyết định nghỉ hưu, giờ ra chơi tôi lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của thầy trên hành lang khu hiệu bộ, vẫn ánh mắt đăm chiêu nhìn khắp sân trường Thầy chăm chú nhìn các cô cậu học trò đang đùa nghịch
- Em chào thầy, hôm nay thầy về thăm trường ạ...
- Thầy còn chút việc, còn chút lí do để được về thăm mọi người...
Tôi thấy thầy lại trầm ngâm...Thầy bảo mới đó mà đã một tuần, thầy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tiếng trống quen thuộc...ở nhà thầy cứ đi ra đi vào...bây giờ là 7h30 chắc lúc này các thầy cô đã chuẩn bị lên lớp...lúc thì thầy nhìn đồng hồ : 8h15 chắc đã có trống hết tiết một, chắc mấy thầy cô còn dặn dò học trò...Sự trầm ngâm của thầy làm tôi tự hỏi lòng mình:sao chưa bao giờ mình lắng nghe tiếng trống, cái tiếng vang quen thuộc của nghề mình, lắng nghe từng giây phút trôi qua vội vã để biết yêu hơn từng phút từng giờ, để biết phải luôn nỗ lực trong mỗi ngày khi bình minh đến…
.... Sáng thứ hai thầy dậy sớm, vội vàng chuẩn bị đi làm, khi lấy chiếc cặp quen thuộc ra xe máy thầy mới giật mình :vậy là mình đã về nghỉ hưu...Bâng khuâng và nhớ lắm mỗi buổi đến trường... thầy khẽ thở dài lòng đầy lưu luyến. Ngập ngừng …chia sẻ của thầy làm tôi thêm yêu những buổi đến trường dù ngày nắng ngày mưa, dù buổi học có hôm trời gió lạnh, tiếng giảng bài vẫn đều dặn cất lên…
….Ngày 22 tháng 12…Nhớ buổi giao lưu hôm ấy… Các em ơi cần phải học tập tốt, mai lớn lên xây dựng quê hương mình ...- Lời thầy đầm ấp mà chan chứa, bao nỗi niềm của một cựu quân nhân… Vẫn thế thầy gieo cho học trò niềm tin và nỗ lực, cố gắng mỗi ngày để thấy tương lai.
…. Chiếc lọ thuỷ tinh này chứa đầy những ngôi sao, bao nhiêu ngôi sao các em học sinh gấp tôi cũng không nhớ hết, chỉ biết mỗi một ngôi sao ấy mang một lời chúc gửi tới thầy những nét chữ tri ân … Thầy ơi bao con đò thầy đưa đã đến bến, bao con chữ đã ngấm vào mạch máu và chảy khắp mọi nẻo đường, bao buồn vui vất vả thầy đã mang đến những niềm tin cho bao thế hệ học trò, dù năm tháng vô tình trôi, những giọt mồ hôi của thầy cũng đã rơi đầy trên giấy, con đò của thầy bây giờ đã ngừng nghỉ nhưng em tin những bài giảng của thầy còn in mãi trong tâm trí bao thế hệ học trò.
….Muốn nói với thầy rất nhiều nhưng em cũng không biết nói từ đâu, một từ cảm ơn thay cho tất cả, Cảm ơn thầy vì luôn yêu và trân trọng từng phút giây sống với nghề mình.. cảm ơn thầy vì những bài học cuộc sống để mỗi ngày em nỗ lực vươn lên, cảm ơn thầy đã làm cho ngọn lửa yêu người yêu nghề trong em luôn cháy…Thầy ơi !
TÁC GIẢ: TRẦN THỊ QUYÊN - GV TRƯỜNG THCS CỔ LOA- HUYỆN ĐÔNG ANH- HÀ NỘI
|
Bài Hay
Tên bài dự thi
CÓ BÓNG DÁNG THẦY... Mã bài: NBTA0050039 Tác giả: trần thị quyên Tên đăng nhập: tranthiquyen-donganh Ngày gửi: 24-03-2011 Lượt xem: 1393 Số comment: 12 |
Đỗ Thị Kim Hòa @ 17:13 17/04/2011
Số lượt xem: 177
- Câu Chuyện Cảm động Về Nghề Giáo (17/04/11)
- Cám ơn cô giáo của tôi (17/04/11)
- Hương củ kiệu (17/04/11)
- Chân dung một người thầy (17/04/11)
VnExpress


Muzik-
-
Các ý kiến mới nhất