Chào mừng quý vị đến với Website của Đỗ Thị Kim Hòa - Trường THCS Cổ Loa.
Mẹ hiền dạy con

- 0 / 0
Nguồn: Trần Thanh Sơn - THCS Nam Hồng
Người gửi: Đỗ Thị Kim Hòa (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:54' 09-12-2010
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 10
Đến tham dự giờ Ngữ văn lớp 6
Giáo viên dạy: Trần Thanh Sơn
Trường Trung học cơ sở Nam Hồng
TIẾT 62
Đọc hiểu văn bản:
MẸ HIỀN DẠY CON
- Là một truyện trong sách “Liệt nữ truyện” của Trung Quốc xưa.
- Nổi tiếng xưa nay ở Trung Quốc cũng như ở nước ta.
- Được Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân chọn dịch, in trong sách “Cổ học tinh hoa” (tinh hoa của nền học cổ), một cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 1926, được tái bản nhiều lần, cho tới nay vẫn có nhiều người Việt Nam đón đọc.
1. Vài nét về tác phẩm “Mẹ hiền dạy con”
I. Tìm hiểu chung
2. Đọc và tìm hiểu chú thích
truyện về các bậc liệt nữ (liệt nữ : người đàn bà có tiết nghĩa hoặc có khí phách anh hùng). Đây là bộ sách của tác giả Lưu Hướng (77 – 6, Tr.CN), một nhà nho, nhà văn nổi tiếng đời Hán, Trung Quốc cổ đại. Liệt nữ truyện gồm bảy quyển kể về bảy loại nhân vật phụ nữ. Bộ sách đã nêu 104 tấm gương tốt và xấu nhằm đề cao đạo đức và phê phán những biểu hiện vô đạo đức theo quan niệm nhà nho. Liệt nữ truyện ca ngợi những người đàn bà có phẩm tiết hoặc khí phách anh hùng của Trung Hoa xưa.
I. Tìm hiểu chung
- Liệt nữ truyện:
2. Đọc và tìm hiểu chú thích
sinh năm 372, mất năm 289 trước Công nguyên, tên là Mạnh Kha, người đất Trâu (nay gọi là huyện Trâu) thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, học trò của Tử Tư – cháu của Khổng Tử. Là một bậc hiền triết nổi tiếng Trung Hoa thời Chiến quốc, được các nhà nho xưa suy tôn là Á thánh (vị thánh thứ hai) sau Khổng Tử. Được thờ tại Văn Miếu – Hà Nội.
- Mạnh Tử :
- Bậc đại hiền: người có đạo đức, hiểu biết rộng.
I. Tìm hiểu chung
II. Tìm hiểu chi tiết
(Nhà ở gần nghĩa địa) Bắt chước đào, chôn, lăn, khóc
- Nói: “Chỗ này không phải chỗ con ta ở được”
- Dọn nhà ra gần chợ
(Khi nhà ở gần chợ) Bắt chước nô nghịch cách buôn bán điên đảo
- Nói “Chỗ này cũng không phải chỗ con ta ở được”
- Dọn nhà đến gần trường học
(Khi nhà ở gần trường) Bắt chước học tập lễ phép, cắp sách vở
- Thấy vui lòng, nói: “Chỗ này là chỗ con ta ở được đây” và không dọn nhà đi nữa
Thấy nhà hàng xóm giết lợn, về hỏi mẹ: “Người ta giết lợn làm gì thế?”
- Nói đùa: “Để cho con ăn đấy”
- Nghĩ lại, hối rằng: “Ta lỡ mồm rồi!...ta nói dối nó, thì chẳng hóa ra dạy ta dạy nó nói dối sao?”
- Đi mua thịt lợn đem về cho con ăn
Đang đi học, bỏ về nhà chơi
- Cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung cửi
- Nói rằng: “Con đang đi học mà bỏ học, thì cũng giống như ta đang dệt tấm vải này mà cắt đứt đi vậy”
1. Ý nghĩa giáo dục từ những việc làm của người mẹ:
II. Tìm hiểu chi tiết
1. Ý nghĩa giáo dục từ những việc làm của người mẹ:
a) Nhiều lần dọn nhà:
Tại sao bà mẹ thầy Mạnh Tử lại dọn nhà hai lần? Đến khi ở gần trường học thì vui mừng và ở lại?
=> Chọn môi trường có lợi nhất cho việc hình thành nhân cách của con (tránh môi trường bất lợi).
Yêu con, sẵn sàng làm tất cả vì con.
Hiểu con bị ảnh hưởng xấu từ nơi ở, bà mẹ sẵn sàng dọn nhà cho đến khi chọn được nơi ở ảnh hưởng tốt tới con.
Em nghĩ gì về việc nhiều lần dọn nhà của mẹ thầy Mạnh Tử?
Nhà ở gần nghĩa địa, thấy con bắt chước đào, chôn, lăn, khóc -> người mẹ dọn nhà
Nhà ở gần chợ, thấy con bắt chước nô nghịch cách buôn bán điên đảo -> người mẹ dọn nhà
Nhà ở gần trường học, thấy con bắt chước học tập lễ phép, cắp sách vở -> người mẹ mới vui lòng ở lại
Ý nghĩa của việc làm này là gì?
II. Tìm hiểu chi tiết
1. Ý nghĩa giáo dục từ những việc làm của người mẹ:
b) Mua thịt cho con ăn:
- Sau khi nói đùa với con, bà mẹ thầy Mạnh Tử tự nghĩ về việc làm của mình như thế nào?
=> Dạy con không nói dối, phải giữ chữ tín, dù là việc nhỏ.
- Không chỉ nghĩ mà bà còn sửa chữa việc làm của mình như thế nào?
- Sau khi nói đùa nhà hàng xóm thịt lợn là để cho con ăn, bà mẹ hối hận vì đã nói đùa, nghĩ rằng như thế chẳng khác nào dạy con nói dối.
- Sửa chữa bằng cách làm như đã nói: mua thịt lợn về cho con ăn;
- Việc làm đó có ý nghĩa gì?
- Tại sao bà mẹ không đính chính lời nói mà lại đi mua thịt lợn về cho con ăn?
vì không muốn con thấy mình nói không đúng sự thật.
Nghe chuyện về Tăng Sâm và chỉ ra nét giống nhau trong cách dạy con của những người mẹ hiền. Em có suy nghĩ gì về việc giữ chữ “tín”?
Tăng Sâm là một trong số học trò xuất sắc của Khổng Tử. Ngày còn bé, một hôm mẹ đi chợ, Tăng Sâm đòi đi theo. Mẹ dỗ: “Ở nhà , mẹ đi chợ mua cho miếng gan lợn mà ăn”. Ra chợ, không còn gan lợn để mua. Về nhà, để giữ chữ tín với con, bà đã mổ lợn nhà, lấy một miếng gan cho con ăn.
* Tăng Sâm: một trong tứ phối (bốn vị được thờ cúng) ở Văn Miếu – Hà Nội.
Chữ “tín” vô cùng quan trọng, nó nói lên phẩm chất con người, không giữ chữ “tín” thì mất thể diện, không được mọi người tin tưởng và tôn trọng.
Cũng như bà mẹ của thầy Mạnh Tử, bà mẹ của Tăng Sâm rất coi trọng việc giữ chữ “tín” với con. Cả hai bà mẹ này đều dạy con giữ chữ “tín” bằng những việc làm cụ thể. Họ sẵn sàng chấp nhận khó khăn, thậm chí hi sinh tài sản.
II. Tìm hiểu chi tiết
1. Ý nghĩa giáo dục từ những việc làm của người mẹ:
c) Cắt đứt tấm vải đang dệt và ví với việc bỏ học của con:
-> Hành động quyết liệt xuất phát từ tình thương với con;
Thương con nhưng không nuông chiều, trái lại rất nghiêm khắc.
Em có nhận xét gì về việc làm và lời nói của bà mẹ?
=> Hướng con vào việc học tập chuyên cần để sau này thành tài, nhắc nhở con về ý chí vươn lên.
Thấy con bỏ học, bà mẹ cắt đứt tấm vải mình đang dệt, nói: “Con đang đi học mà bỏ học thì cũng như ta đang dệt tấm vải này mà cắt đi vậy”.
Cách dạy con bất ngờ, giản dị mà độc đáo và sâu sắc làm con ân hận, tự rút ra bài học để sửa mình.
II. Tìm hiểu chi tiết
1. Ý nghĩa giáo dục của những việc làm của bà mẹ:
* Cách dạy con của bà mẹ thầy Mạnh Tử
toàn diện, sâu sắc
II. Tìm hiểu chi tiết
2. Kết quả của những việc dạy con của người mẹ hiền
Người con học tập chuyên cần, sau thành bậc đại hiền
3. Bài học từ cách dạy con của người mẹ thầy Mạnh tử
- Tạo môi trường sống tốt cho con.
- Dạy cho con đạo đức, lòng say mê học tập, ý chí vươn lên.
- Với con, không nuông chiều mà phải nghiêm khắc, nghiêm khắc phải dựa trên niềm yêu thương thiết tha muốn cho con nên người
=> Sẽ giúp con nên người, thành đạt.
- Cha mẹ phải nêu gương sáng cho con, lời nói phải đi đôi với việc làm. ...
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật:
- Kể theo ngôi thứ ba, các sự việc được kể theo trình tự thời gian, cốt truyện đơn giản
- Cách viết giống cách viết kí, viết sử; ngắn gọn, mạch lạc, giản dị mà sâu sắc
- Chọn lọc những sự việc giàu ý nghĩa để thể hiện chủ đề
- Đan xen lời bình làm nổi bật hơn chủ đề của truyện
- Khắc họa nhân vật qua lời kể của người dẫn chuyện, qua ngôn ngữ và việc làm của nhân vật
Dựa vào những kiến thức đã học về văn tự sự và chú thích dấu sao(*) ở bài “Con hổ có nghĩa” (tr 143 – Ngữ văn 6, tập 1), đoạn nói về cách viết truyện trung đại để nhận xét về cốt truyện, thứ tự kể, cách xây dựng nhân vật, ngôi kể và lời kể của truyện “Mẹ hiền dạy con”.
III. Tổng kết
2. Nội dung:
Nêu một tấm gương sáng về tình thương con và đặc biệt là cách dạy con ; khẳng định sự thành đạt của con có công dạy dỗ chu đáo của cha mẹ.
“Là một truyện trong “Liệt nữ truyện”- truyện nổi tiếng xưa nay của Trung Quốc cũng như ở Việt Nam, “Mẹ hiền dạy con” vẫn có cách viết giống ký, sử, các việc được kể theo trình tự thời gian ngắn gọn, mạch lạc, giản dị, khắc hoạ nhân vật qua ngôn ngữ, việc làm. Với cách chọn lọc những sự việc giàu ý nghĩa có đan xen lời bình, câu chuyện gieo vào lòng người đọc một ấn tượng sâu sắc mà cảm động về hình tượng người mẹ. Người mẹ yêu con, thương con vô cùng! Thương con, muốn con nên người, người mẹ sẵn sàng làm những việc vất vả, khó nhọc, lớn lao mà không phải ai cũng làm được! Thương con, người mẹ sẵn sàng hy sinh cả bao công sức lao động của mình...
Cách dạy con thật giản dị mà thấm thía. Chính cách dạy toàn diện, độc đáo, sâu sắc của người mẹ ấy đã để lại cho đời sau một bậc đại hiền. Tên tuổi của Mạnh Tử còn mãi với thời gian, được lưu danh bia đá bảng vàng nhưng tên tuổi của người mẹ hy sinh hết thảy vì con liệu mấy ai đã biết?!”
Miếu thờ thầy Mạnh Tử ở Sơn Đông (Trung Quốc)
Kh?ng T?
Mạnh Tử
Văn Miếu – Hà Nội
Tượng thờ Mạnh Tử ở Văn Miếu
IV.LUYỆN TẬP
1. Đọc câu thơ, câu ca dao, hát bài hát,... ca ngợi mẹ.
IV. LUYỆN TẬP
2. Em có cảm nghĩ gì về bà mẹ của thầy Mạnh Tử?
* Câu trả lời tham khảo:
Là một người mẹ hiền:
- Làm tất cả vì con
- Yêu thương mà không nuông chiều, nghiêm khắc và kiên quyết dạy bảo con nên người
- Biết nuôi dưỡng chí hướng và lẽ sống, hình thành nhân cách văn hóa cho con
- Nêu gương sáng cho con bằng việc làm cụ thể
IV. LUYỆN TẬP
3. Từ chuyện mẹ con thầy Mạnh Tử xưa, em có suy nghĩ gì về đạo làm con của mình?
* Câu trả lời tham khảo:
- Nghe lời cha mẹ
- Chăm chỉ học tập và rèn luyện để không phụ công ơn cha mẹ
- Yêu thương, kính trọng, giúp đỡ cha mẹ
...
Hướng dẫn về nhà
- Tập kể lại truyện.
- Hoàn thiện các bài tập 2,3.
- Chuẩn bị bài "Tính từ và cụm tính từ".
Xin chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo và
các em học sinh
(Nhà ở gần nghĩa địa) Bắt chước đào, chôn, lăn, khóc
- Nói: “Chỗ này không phải chỗ con ta ở được”
- Dọn nhà ra gần chợ
(Khi nhà ở gần chợ) Bắt chước nô nghịch cách buôn bán điên đảo
- Nói “Chỗ này cũng không phải chỗ con ta ở được”
- Dọn nhà đến gần trường học
(Khi nhà ở gần trường) Bắt chước học tập lễ phép, cắp sách vở
- Thấy vui lòng, nói: “Chỗ này là chỗ con ta ở được đây” và không dọn nhà đi nữa
Thấy nhà hàng xóm giết lợn, về hỏi mẹ: “Người ta giết lợn làm gì thế?”
- Nói đùa: “Để cho con ăn đấy”
- Nghĩ lại, hối rằng: “Ta lỡ mồm rồi!...ta nói dối nó, thì chẳng hóa ra dạy ta dạy nó nói dối sao?”
- Đi mua thịt lợn đem về cho con ăn
Đang đi học, bỏ về nhà chơi
- Cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung cửi
- Nói rằng: “Con đang đi học mà bỏ học, thì cũng giống như ta đang dệt tấm vải này mà cắt đứt đi vậy”
Về việc cắt đứt tấm vải khi đang dệt và lời nói của người mẹ, có ý kiến cho rằng: Người mẹ đã hành động hơi quá. Dệt tấm vải mất bao công sức vậy mà đang tay cắt đứt nó, người mẹ này chỉ cần nhắc nhở hoặc đánh con là đủ. Ý kiến khác lại cho rằng: Đó là hành động quyết liệt xuất phát từ tình thương nhưng nghiêm khắc, không nuông chiều con. Cách dạy con của người mẹ rất riêng, ấn tượng, làm người đọc nhớ mãi...
Em đồng ý với ý kiến nào? Vì sao?
Cách viết truyện trung đại:
“... vừa có loại truyện hư cấu (tưởng tượng nghệ thuật) vừa có loại truyện gần với kí (ghi chép sự việc), với sử (ghi chép chuyện thật). Cốt truyện hầu hết còn đơn giản. Nhân vật thường được miêu tả chủ yếu qua ngôn ngữ trực tiếp của người kể chuyện, qua hành động và ngôn ngữ đối thoại của nhân vật...”
(Ngữ văn 6, tập 1, trang 143)
+ Truyện được kể theo trình tự nào?
+ Cách viết dài dòng hay ngắn gọn, mạch lạc?
+ Các sự việc có được chọn lọc không, có giàu ý nghĩa không?
+ Nhân vật được khắc họa qua miêu tả ngoại hình và nội tâm hay qua lời nói và việc làm?
+ Bên cạnh lời kể có xen lời bình không?
Hết
VnExpress


Muzik-
- 





Các ý kiến mới nhất